Thành công là một khái niệm rất tương đối. Mỗi người sẽ có những định nghĩa về thành công cho riêng mình. Thậm chí ở mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, cái nhìn về thành công của chính bản thân mình cũng sẽ ít nhiều thay đổi. Đối với mình, thành công không phải là có nhiều vật chất, có địa vị xã hội, hay đạt được thành tựu gì to lớn, mà đơn giản đó là thấy mình của ngày hôm nay tốt hơn mình của ngày hôm qua. Mình không bao giờ nhìn vào một ai đó rồi ganh đua với họ, bởi để vượt qua được chính bản thân mình cũng đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực rồi.
Nếu như trước kia, khi không đạt được điều mà mình mong muốn, mình sẽ thường rất thất vọng, đôi khi cảm thấy suy sụp, không còn chút động lực nào. Những lúc ấy, mình thường giam mình trong phòng và...khóc. Càng lớn hơn, trải nghiệm nhiều hơn và trưởng thành hơn, mình càng ít...khóc hơn, vì đơn giản mình biết rằng, có khóc thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, sẽ chẳng có một ông Bụt nào hiện ra để giúp mình cả. Vậy nên mình không cho phép mình được buồn quá một ngày. Những lúc cảm thấy chơi vơi, mình thường đọc sách về Phật pháp, ngồi thiền và niệm Phật để cho tâm hồn mình được tĩnh lặng.
Mỗi khi gặp khó khăn hay chán nản trong học tập, mình lại tự nhắc bản thân mình "Mới chỉ có học thôi cũng không làm được, vậy thì sau này ra cuộc đời sẽ sống thế nào đây?!?" Nghĩ như vậy khiến mình thấy việc học cũng bình thường thôi, vì sau này khi đi làm rồi sẽ có nhiều áp lực lớn hơn như thế nữa mà mình sẽ phải đương đầu. Hay có những khi mọi thứ đến quá dồn dập, khiến mình phải đau đầu suy nghĩ, mình lại tự nói với mình là "Như vậy thì đã sao nào?!?", nghe có vẻ như kiểu "bất cần đời", nhưng lại khiến mình thấy mạnh mẽ hơn và bình tĩnh tìm cách giải quyết. Để rồi khi đã vượt qua mọi chuyện, sẽ thấy rằng mọi thứ thực ra chẳng to tát như những gì mà mình đã tưởng tượng.
Trong cuộc sống sẽ luôn luôn có những điều bất như ý xảy ra, bất kể là bạn sống ở quốc gia nào và làm bất cứ một công việc gì. Mình không thích dùng từ "thất bại", mà coi nó đơn giản là "bài học để đến thành công", phải trả một chút "học phí" để biết được thế nào là thành công, vậy thôi mà!
Nhiều khi cảm thấy cuộc đời thật bất công với mình, khi cứ cố gắng hoài mà chẳng đạt được gì, thấy mình sao bất hạnh thế. Nhưng rồi khi nhìn ra xung quanh, thấy nhiều người còn bất hạnh hơn mình gấp trăm nghìn lần, mình lại thấy tự hổ thẹn với bản thân. Mình đã tự ngồi viết ra những điều mà mình cần phải biết ơn cuộc sống này. Được sinh ra lành lặn, khỏe mạnh, được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của gia đình, được đi học, có cơm ăn và nước uống, được sống trong xã hội văn minh hiện đại...Tất cả những điều đó có thể đối với mình quá đỗi bình thường, nhưng với hàng triệu người trên Trái đất này lại là một ước mơ xa vời...Vậy nên chẳng có lý do gì mà mình không hạnh phúc cả. Chỉ cần mỗi ngày mở mắt dậy được nhìn thấy ánh mặt trời, được khỏe mạnh lành lặn đã là một sự may mắn tuyệt vời rồi. Những khó khăn thử thách mà cuộc sống mang lại, tất cả hãy coi đó như là "một người bạn đồng hành trong cuộc sống", để khiến cho mình mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Và luôn tâm niệm một điều rằng "Hãy mỉm cười với cuộc đời cho dù có thế nào đi nữa. Mọi thứ rồi sẽ có cách giải quyết riêng của nó. Quan trọng là phải luôn suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào chính bản thân mình".
"What doesn´t kill you, makes you stronger!"







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét