Legoland

About me

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Phần 4 - Hành trình mới: trải nghiệm cuộc sống ở Singapore

Nghĩ lại ngày này năm ngoái đang được ở bên gia đình mà lại thấy tủi thân :( Nhưng thực ra đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, chứ hơn 6 năm sống ở bên Đức với mình ngày nào cũng như nhau cả, không có khái niệm Tết tây hay Tết ta gì hết. 

Có cảm giác thời gian đang trôi nhanh một cách kinh khủng. 2 tuần nghỉ lễ vừa rồi mình hầu như không bước chân ra ngoài đường. Ngày nào cũng chỉ làm một việc duy nhất là...viết bài tốt nghiệp Master. Nhiều khi tập trung đến nỗi trời sáng hay tối, hôm nay là ngày bao nhiêu...mình cũng chẳng quan tâm. Mình hay có kiểu, khi đã muốn đạt được điều gì là dồn hết tâm sức vào đó, kể cả nếu như ngày mai trời có sập đi chăng nữa :D Hình như Mẹ cũng hiểu và thương mình, ngày nào cũng gọi điện thoại để nhắc nhở con ăn uống và học tập cho tốt. Vậy mà 2 hôm nay mình bị sốt, nằm ngủ mê mệt, dù đã phải liên tục uống Panadol. May mà hôm nay đã khỏe hơn nhiều và lại tiếp tục học được. Cảm giác rất "bực mình" khi một ngày trôi qua mà mình không làm được cái gì... 

Vậy nhưng mình thấy như vậy cũng bình thường thôi. Những năm đầu tiên khó khăn hơn nhiều mà mình còn vượt qua được, huống gì lúc này, khi đã sắp tới được đích rồi. Cuộc sống luôn có những lúc thăng lúc trầm. Chỉ nửa năm trước đây thôi, mình còn đang được sống ở một nơi nắng ấm chan hòa, ngày ngày chỉ nghĩ tới việc hưởng thụ cuộc sống. Everything was like a dream! Đó là những kỉ niệm mình vẫn rất vui khi nhớ lại, và nó đã thay đổi con người mình rất nhiều, và tạo cho mình một suy nghĩ rằng: Mình sẽ phải sống khác đi! 

**********
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 3/2014, khi mình nhận được lời chấp nhận cho công việc làm trợ giảng tiếng Đức tại German European School Singapore. Việc thực tập không có bắt buộc trong chương trình học của mình, mà chỉ đơn giản là mình muốn được trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ. Mình đã chỉ nghĩ rằng apply cho vui thôi, không ngờ lại được trường đồng ý ngay sau vài ngày, trong khi công việc chính thức thì 1/2015 mới bắt đầu. Vậy là mình có gần một năm chuẩn bị cho chuyến hành trình mơ ước. 

Vì sao lại là Singapore? Không hiểu sao mình luôn có cảm giác rằng mình có "duyên nợ" đặc biệt với đất nước này. Singapore là đất nước ngoài Việt Nam đầu tiên mà mình được đặt chân đến, khi mình 11 tuổi (vừa học xong cấp 1). Mẹ đã muốn mình du học và nhập quốc tịch Singapore, bởi môi trường học tập ở đó sẽ tốt hơn cho sự phát triển của mình, nhưng vì một vài lý do gia đình nên mọi chuyện không được như ý muốn. Tuy nhiên lúc đó, mình luôn ao ước một ngày quay trở lại đất nước này, bởi nơi đó có quá nhiều kỉ niệm, và nhờ quãng thời gian ấy mà mình đã trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều. 

Mẹ kể là từ bé mình đã là một đứa rất bướng bỉnh. Một khi mình đã thích cái gì là sẽ bằng mọi cách để có được nó. Và việc quay trở lại Singapore cũng nằm trong danh sách những việc mình muốn-làm-bằng-được! Nhưng mình cũng không thể nghĩ rằng sẽ quay trở lại Singapore bằng công việc giáo viên dạy tiếng Đức, trong khi đó hơn hết, mình cũng không phải là người bản ngữ. Nhưng cuộc sống đã cho mình thấy rằng Nothing is impossible!

Quen với chuyện làm việc hết công suất. Gần 1 năm trước chuyến đi sang Singapore, mình đã học dồn hết các môn của 2 kì vào trong 1 kì, để có thể toàn tâm toàn ý với công việc sắp tới mà không phải lo lắng gì nhiều. Năm này cũng là năm mình đi dạy thêm và hoạt động xã hội rất nhiều, và cũng là thời gian mình cho "ra đời" kênh YouTube học tiếng Đức (chỉ đơn giản từ ý tưởng là làm để chia sẻ với bạn bè của mình). Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại có nhiều năng lượng đến như vậy. Thôi thì "Life is too short" mà, phải sống hết mình từng phút từng giây thôi ;) 


*********

31/12/2014 Lần đầu tiên đón Giao thừa trên máy bay. Suốt 12 tiếng từ Frankfurt đến Singapore mình đã không thể chợp mắt được dù một phút vì chênh lệch múi giờ. Đến 6h sáng 1/1/2015 đến sân bay Changi thì buồn ngủ thông thể mở được mắt (đã phải xịt khoáng + nhỏ thuốc mắt rất nhiều để không ngủ gục xuống :D) Chỉ kịp check-in Facebook để chúc mừng năm mới mọi người, trước khi tiếp tục lên máy bay về Hà Nội. 9h sáng có mặt ở sân bay Nội Bài trong vòng tay yêu thương của gia đình. Thời gian hạnh phúc chưa được bao nhiêu, 10/1 mình đã phải bay trở lại Singapore để chuẩn bị bắt đầu công việc. Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần chia ly trong cuộc đời rồi, vậy mà không hiểu sao lúc đó mình vẫn rơm rớm nước mắt khi một lần nữa phải rời xa gia đình. 

1/1/2015 được đón ở sân bay với 70 bông hồng :) 

1/2015 đi chơi Hà Nội đêm

flying to Singapore


Lần này mình sẽ lại đến một đất nước mới, cũng không có một người thân quen, không biết điều gì đang chờ đón mình. Nhưng dù sao thì tâm lý cũng thoải mái hơn rất nhiều so với chuyến đi xa cách đây hơn 6 năm. 

Đến Singapore, điều đầu tiên mình bị sốc là nó...nóng khủng khiếp, nóng đến khó thở, bởi dù sao mình mới đi từ nơi âm độ C sang nơi hơn 30 độ C. Nhưng việc hòa nhập vào cuộc sống ở Singapore không quá khó khăn, vì dù sao nó cũng là châu Á. Nếu so với cuộc sống bên Đức của mình trước đó, thì điều mình được trải nghiệm ở Singapore thực sự là cuộc-sống-trong-mơ (các bạn người Đức cũng làm với mình cũng nghĩ như vậy). 

Condo nơi mình sống. Cuối tuần nằm tắm nắng ở pool 

Ước gì ở bên Đức cũng có Condo như thế này :( 


chilling at Marina Bay Sands Hotel

Marina Bay Sands Hotel

Marina Bay Sands Hotel

chilling at The Fullerton Bay Hotel  

The Fullerton Bay Hotel  

The Fullerton Bay Hotel  

Thường là mình sẽ làm việc từ 8h sáng đến 3h/ 5h chiều. Công việc không có gì là quá nặng nhọc. Tuy nhiên có một điều mà mình không ngờ tới, đó là việc dạy tiếng Đức bằng tiếng Anh. Cũng may là trước đó mình đã có củng cố kiến thức tiếng Anh của mình, nên cũng không khó khăn để vượt qua điều đó. Vậy nhưng việc phải sử dụng tiếng Đức và tiếng Anh một cách liên tục khiến cho mình lúc đầu hơi hoang mang, vì mình không hiểu là mình...đến từ nước nào!?! :D Đối với những đồng nghiệp người Đức, tất nhiên là mình phải giao tiếp bằng tiếng Đức một cách trôi chảy, nhưng bước chân ra khỏi trường là đã phải sử dụng tiếng Anh rồi. Ngay cả ở nhà mình ở, mình cũng vừa phải sử dụng tiếng Đức và tiếng Anh (với người giúp việc và bọn trẻ con). Tiếng Việt là thứ tiếng duy nhất mình dùng để nói chuyện với Mẹ.

Ngoài công việc ra, thì thứ mình nghĩ đến hằng ngày chỉ là "nơi nào có món gì ngon"; "có địa điểm nào để thăm quan"; "cuối tuần này đi du lịch ở đâu?" v.v. Có thể nói là khác 180 độ so với cuộc sống của mình ở Đức. Nhiều khi cũng cảm thấy "tội lỗi" nên nhiều khi lúc mọi người đang nghỉ ngơi, mình lại cặm cụi ngồi một chỗ làm bài nghiên cứu để kịp nộp cho giáo sư ở Đức đúng hạn. Nhiều lần chiều đi làm về và cuối tuần lại xách laptop lên public library ở Clementi Mall ngồi học đến tối :( (sự học hành thật là gian nan). Một lần nữa lại phải tranh thủ mọi nơi, mọi lúc để học. 

You see me? ;) 

Buồn cười là tất cả đồng nghiệp và bạn bè người Singapore 
đều gọi mình là Stephanie :)) 

6/2015 ngày bế giảng năm học 


Mình thích Singapore bởi nó sạch sẽ, an toàn, phương tiện công cộng rất tiện lợi, nhưng ở một thời gian lại thấy chán, vì chỗ nào cũng là nhân tạo (bỗng nhớ núi rừng hùng vĩ ở Đức) và cũng khá là đắt đỏ. Vậy nên nhiều lần cứ cuối tuần là mình lại sang Malaysia chơi, hộ chiếu bây giờ kín 4 trang toàn dấu của Hải quan Malaysia :D Đồ ăn Malaysia ngon dã man, kể cả những món bình thường nhất, lại còn rẻ nữa. Nhiều khi còn thấy đồ ăn Malaysia ngon hơn đồ ăn Việt :P Mỗi tội Malaysia không được sạch sẽ và an toàn lắm. Mình là con gái đi một mình thấy cũng hơi sợ. Nhưng mà may cũng chẳng có việc gì xảy ra. Cũng thấy khá là thú vị vì được trải nghiệm những điều mới lạ trong cuộc sống. 


**********

Những điều rút ra cho bản thân: 

Cuộc sống luôn có rất nhiều những điều thú vị. Càng đi, càng trải nghiệm và học hỏi, mới thấy mình quá nhỏ bé. Tuy nhiên việc được "hưởng thụ cuộc sống" khi mình còn trẻ cũng có những mặt trái của nó. Ví như mình, thời gian đầu quay trở lại Đức mình đã rất chán nản và khó để hòa nhập lại với cuộc sống học hành. Vậy nhưng điều gì trong cuộc sống cũng có cái giá của nó. Mình coi từng giây phút mình bỏ ra cho việc học là một sự đầu tư cho tương lai sau này, vậy nên mình rất quý trọng thời gian!

Việc sống ở quá nhiều thành phố và đất nước (chưa nơi nào mình ở quá 2 năm) khiến cho mình không đặt tình cảm vào nơi nào. Đến và đi, tất cả chỉ vì công việc. Nhiều người hỏi mình học xong sẽ ở lại Đức làm việc? Câu trả lời của mình là: Không nhất thiết. Mình sẽ ở nơi nào mà mình được làm công việc mình yêu thích và được trải nghiệm cuộc sống. Bởi, mình luôn muốn cuộc sống của mình là "một cuốn sách hay", chứ không phải là "một cuốn sách đẹp"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét