Legoland

About me

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Gửi những bạn sinh viên xa nhà! (Phần 1)

Vậy là một mùa Nô-el nữa lại đến và một năm nữa lại sắp qua đi. Đây là mùa Nô-el đầu tiên mình không còn phải bù đầu với sách vở, với các kì thi. Nhanh thật đấy, thời gian này năm ngoái mình còn đang giam mình ở trong phòng, quên ăn quên ngủ ở thư viện để viết cho xong bài tốt nghiệp Master. Nhiều khi mệt mỏi, căng thẳng ở mức cao độ, chỉ muốn buông xuôi, về bên Mẹ ăn uống rồi ngủ một giấc thật ngon lành, không âu lo.....Vậy mà bẵng đi cũng đã 7 năm rồi, kể từ cái ngày mình rời xa những gì tưởng chừng thương yêu nhất, sống một cuộc sống tự lập đúng nghĩa.

Tốt nghiệp, rồi đi làm. Mọi thứ đến và đi quá nhanh, cuộc sống bộn bề cứ cuốn con người ta đi, khiến mình chẳng còn có thời gian mà ngồi ngẫm nghĩ, nhung nhớ lại quãng thời gian sinh viên đầy "gian khó" và nhiều kỉ niệm đã qua. Có những niềm vui và nỗi buồn, cũng có những trải nghiệm đầy nước mắt...nhưng tất cả đã đúc kết nên chính mình mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Tản mạn cuối năm 2016

Vậy là một năm nữa lại sắp trôi qua...
Đã 8 cái Tết rồi mình không được ở bên gia đình...Đôi khi nghĩ lại những gì đã qua, bỗng có một cảm giác gì đó chơi vơi...Tự hỏi, nếu như ngày ấy không đi du học, thì cuộc đời của mình bây giờ sẽ như thế nào?!? Cũng khó hình dung lắm. Có thể là mình sẽ chăm chỉ đi học, đi làm MC, rồi ra trường, kiếm một công việc nào đó ổn định, rồi như bao người sẽ lấy chồng, sinh con. Bạn bè của mình ở Việt Nam ai cũng như vậy cả.

Ngày ấy mình ra đi với một suy nghĩ rất đơn giản, đi học xong rồi về, vì thời gian đầu mới sang nhớ gia đình, nhớ Hà Nội khủng khiếp :( Mình thèm cái sự ồn ào nhộn nhịp của Hà Nội, thèm những món ăn gắn liền với tuổi thơ, thèm những bữa cơm ấm áp bên gia đình,...Vậy mà khi tỉnh dậy, mọi thứ bỗng chốc vụt tan biến. Bắt đầu những tháng ngày chỉ được nhìn thấy Mẹ qua Yahoo!, qua Skype.

Hơn 7 năm sống bên Đức, là hơn 7 lần mình chuyển nơi ở. Lâu dần thì chai lì cảm xúc, chả còn có cảm tình với nơi nào, vì ở đâu cũng thấy mình sống được. Nếu như 7 năm trước, mình chỉ có biết đến học, học và học, thì bây giờ mình đang phải tập quen với một cuộc sống khác hẳn, khi bắt đầu bước chân vào con đường tạo dựng sự nghiệp. Thời gian đầu, mình stress kinh khủng và hay cáu kỉnh, bực tức. Nhiều khi chỉ muốn đóng cửa lại nằm trong phòng khóc một mình. Để rồi hôm sau tỉnh dậy lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngẩng cao đầu và bước tiếp.

Ngay bây giờ đây, mình chưa có hình dung gì về cuộc sống của mình ở một vài năm tiếp theo. Đối với mình hiện tại thì sự nghiệp có vị trí ưu tiên. Công việc ở đâu, thì mình ở đó. Nếu có thời gian, thì mình sẽ đi du lịch đây đó, với những người mà mình thực sự thương yêu. Cũng muốn xách vali lên và đi ngay lắm, cơ mà cuộc đời chưa cho phép :( Thôi thì cứ lại cố gắng chăm chỉ làm việc vậy.


Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Viết cho Mẹ

Mẹ yêu ơi, thế là con đã rời xa vòng tay yêu thương của Mẹ được hơn 7 năm rồi.
Nhìn lại chặng đường 7 năm qua mà con đã đi, nhiều khi con cứ ngỡ mọi thứ chỉ là giấc mơ...
Giờ đây con không còn là một cô bé hay mít ướt nữa. Con rắn rỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi...đôi khi còn quá lý trí và chai lỳ cảm xúc luôn...Không phải là con muốn vậy đâu, mà là cuộc đời dạy con phải như vậy. Con lại nhớ khi con vẫn còn ở bên Mẹ, Mẹ che chở cho con mọi điều để con có thể tập trung hết sức vào học hành. Mẹ luôn mong cho con những điều tốt đẹp nhất, Mẹ gánh vác mọi thứ để con không bao giờ phải vất vả. Cuộc đời trong mắt con khi ấy thật là nhiều màu hồng. Nhưng cuộc đời thật sự nào chỉ có mỗi màu hồng, đúng không Mẹ? Chỉ là Mẹ đã đeo cho con đôi kính màu hồng mà thôi.

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

💎 Suy nghĩ về cuộc sống 💎

Sau tất cả những trải nghiệm, mình tin tưởng sâu sắc một điều, đó là mọi thứ xảy ra trong cuộc sống này đều có lý do riêng của nó. Sẽ có những lúc thất bại, những lúc đau khổ đến tột cùng, chỉ muốn buông xuôi tất cả...Nhưng một khi đã vượt qua rồi, ta sẽ thấy mình rắn rỏi và vững vàng hơn, để sẵn sàng cho những điều lớn lao hơn mà chính bản thân mình cũng không hình dung hết.



Thành công là một khái niệm rất tương đối. Mỗi người sẽ có những định nghĩa về thành công cho riêng mình. Thậm chí ở mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, cái nhìn về thành công của chính bản thân mình cũng sẽ ít nhiều thay đổi. Đối với mình, thành công không phải là có nhiều vật chất, có địa vị xã hội, hay đạt được thành tựu gì to lớn, mà đơn giản đó là thấy mình của ngày hôm nay tốt hơn mình của ngày hôm qua. Mình không bao giờ nhìn vào một ai đó rồi ganh đua với họ, bởi để vượt qua được chính bản thân mình cũng đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực rồi.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Phần 4 - Hành trình mới: trải nghiệm cuộc sống ở Singapore

Nghĩ lại ngày này năm ngoái đang được ở bên gia đình mà lại thấy tủi thân :( Nhưng thực ra đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, chứ hơn 6 năm sống ở bên Đức với mình ngày nào cũng như nhau cả, không có khái niệm Tết tây hay Tết ta gì hết. 

Có cảm giác thời gian đang trôi nhanh một cách kinh khủng. 2 tuần nghỉ lễ vừa rồi mình hầu như không bước chân ra ngoài đường. Ngày nào cũng chỉ làm một việc duy nhất là...viết bài tốt nghiệp Master. Nhiều khi tập trung đến nỗi trời sáng hay tối, hôm nay là ngày bao nhiêu...mình cũng chẳng quan tâm. Mình hay có kiểu, khi đã muốn đạt được điều gì là dồn hết tâm sức vào đó, kể cả nếu như ngày mai trời có sập đi chăng nữa :D Hình như Mẹ cũng hiểu và thương mình, ngày nào cũng gọi điện thoại để nhắc nhở con ăn uống và học tập cho tốt. Vậy mà 2 hôm nay mình bị sốt, nằm ngủ mê mệt, dù đã phải liên tục uống Panadol. May mà hôm nay đã khỏe hơn nhiều và lại tiếp tục học được. Cảm giác rất "bực mình" khi một ngày trôi qua mà mình không làm được cái gì... 

Vậy nhưng mình thấy như vậy cũng bình thường thôi. Những năm đầu tiên khó khăn hơn nhiều mà mình còn vượt qua được, huống gì lúc này, khi đã sắp tới được đích rồi. Cuộc sống luôn có những lúc thăng lúc trầm. Chỉ nửa năm trước đây thôi, mình còn đang được sống ở một nơi nắng ấm chan hòa, ngày ngày chỉ nghĩ tới việc hưởng thụ cuộc sống. Everything was like a dream! Đó là những kỉ niệm mình vẫn rất vui khi nhớ lại, và nó đã thay đổi con người mình rất nhiều, và tạo cho mình một suy nghĩ rằng: Mình sẽ phải sống khác đi!