Legoland

About me

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Viết cho Mẹ

Mẹ yêu ơi, thế là con đã rời xa vòng tay yêu thương của Mẹ được hơn 7 năm rồi.
Nhìn lại chặng đường 7 năm qua mà con đã đi, nhiều khi con cứ ngỡ mọi thứ chỉ là giấc mơ...
Giờ đây con không còn là một cô bé hay mít ướt nữa. Con rắn rỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi...đôi khi còn quá lý trí và chai lỳ cảm xúc luôn...Không phải là con muốn vậy đâu, mà là cuộc đời dạy con phải như vậy. Con lại nhớ khi con vẫn còn ở bên Mẹ, Mẹ che chở cho con mọi điều để con có thể tập trung hết sức vào học hành. Mẹ luôn mong cho con những điều tốt đẹp nhất, Mẹ gánh vác mọi thứ để con không bao giờ phải vất vả. Cuộc đời trong mắt con khi ấy thật là nhiều màu hồng. Nhưng cuộc đời thật sự nào chỉ có mỗi màu hồng, đúng không Mẹ? Chỉ là Mẹ đã đeo cho con đôi kính màu hồng mà thôi.

Từ lúc con mới sinh ra đời cho đến khi con 19 tuổi, chưa bao giờ con rời xa Mẹ quá lâu. Có thể nói Mẹ là một phần thân thể của con, mà một khi phải lìa bỏ thì vô cùng đau đớn và mất mát. Mẹ còn nhớ lúc Mẹ cho con sang Singapore du học một mình năm con vừa học xong lớp 5 không? Đêm nào con cũng nhớ Mẹ, cũng khóc nấc lên trong từng giấc mơ, nước mắt ướt đẫm gối rồi mới ngủ thiếp đi. Ngày nào con cũng ao ước lại được gặp Mẹ, dù cho Mẹ có đánh con khi con hư. Trong khi các bạn bằng tuổi được bố mẹ đưa đón, hàng ngày con phải tự đón xe bus đến trường rồi về nhà, tự ăn, tự ngồi vào bàn học, tự học cách chi tiêu...khi con chỉ mới 12 tuổi. Có lần trên đường đi học về, con thấy một bạn được ríu rít bên bố mẹ, tự dưng con lại khóc, vừa đi vừa khóc...Tất cả những ngày tháng ấy đã thôi đúc con thành một người con gái mạnh mẽ và kiên trì hơn bao giờ hết...Để rồi 7 năm sau đó, con lại xách vali lên và rời xa bố mẹ một lần nữa...nhưng lần này khoảng cách lớn hơn rất nhiều.

Con vẫn còn nhớ câu duy nhất Mẹ dặn con cách đây hơn 7 năm, ngày 25.8.2009, ngay trước khi con bước lên máy bay, đó là "Tập trung vào học hành, đừng có yêu đương con nhé!". Lúc ấy con cuống quá, chẳng còn để ý được gì, chỉ nhớ mang máng Mẹ nói vậy. Con biết Mẹ lo cho con nhiều lắm. Là con gái một thân một mình đi xa, không một người quen, lo lắm chứ. Lúc ngồi trên máy bay, con bỗng dưng có gì đó vô cùng hoảng sợ. Con không dám hình dung những gì đang chờ mình trước mắt. Con nhắm mắt lại, và ngủ thiếp đi, khi những giọt nước mắt vẫn cứ lăn rơi...

Con yêu và thương Mẹ vô cùng. Vậy nên con không bao giờ làm điều gì để khiến Mẹ buồn. Con tập trung 100%, đôi khi là 200% sức lực của mình vào việc học. Có thể nói, học hành là niềm an ủi duy nhất của con lúc đó. Và rồi kết quả con đạt được ngoài sức mong đợi của mình. Con không nghĩ rằng con thông minh, giỏi giang. Mà đơn giản là vì con có một người Mẹ tuyệt vời luôn đồng hành bên con. Mỗi kì thi vất vả, mẹ đều trò chuyện an ủi con, động viên con. Hồi con mới xin được công việc thực tập ở sân bay Munich, sáng nào Mẹ cũng gọi điện chúc con một ngày làm việc vui vẻ và suôn sẻ. Nhiều khi đang ngồi làm việc, Mẹ tự dưng gọi con, chỉ để nói với con một câu ngắn ngủi là Mẹ yêu con lắm, Mẹ nhớ con lắm! Mẹ không chỉ là một người Mẹ, mà còn như một người chị, người bạn, là tri kỉ của con.

Nếu bạn bè của mình đi làm dành dụm để đi du lịch đây đó, thì con chỉ muốn về bên Mẹ. Bởi chỉ bên gia đình của mình, con mới được sống thoải mái là chính mình, vô tư, hồn nhiên, không nghĩ ngợi. Con muốn ngủ một giấc thật ngon, rồi tỉnh dậy mà không phải vội vàng, không phải lo nghĩ hôm nay có công việc gì hay cuộc hẹn nào. Đi nhiều nơi con mới thấy, đi đâu không phải là điều quan trọng, mà quan trọng là mình có một người bạn đồng hành hiểu mình và biết san sẻ yêu thương mình.




Singapore 2015
....
Những chặng đường khó khăn nhất, con đã vượt qua. Giờ đây con đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình. Một cuộc hành trình mới lại tiếp tục. Đã gần nửa năm kể từ khi con tốt nghiệp Master và bắt đầu đi làm. Mọi thứ trong cuộc sống đều đảo lộn cả. Bây giờ, thay vì ngày ngày chăm chỉ lên thư viện, đôi khi là ngồi từ lúc thư viện mở cửa cho đến lúc người ta đuổi về mới thôi, thì con chăm chỉ đi làm. Nhiều khi cũng rất mệt mỏi và áp lực. Áp lực đến nỗi con nhớ có một đợt con rất hay cáu giận và đỉnh điểm là khi con quyết định cắt đi mái tóc dài của mình. Life is hard! Trong vòng hơn 3 tháng mà con bay về Việt Nam 2 lần. Đơn giản bởi con muốn tìm về với bình yên, với yêu thương để quên đi mọi áp lực trong cuộc sống.



Nhưng dù có thế nào đi nữa thì con cũng không kêu ca than vãn gì đâu. Bởi vì con biết mình còn may mắn hơn nhiều người rồi. Và dù cho bây giờ có khó khăn đến thế nào, thì cũng chẳng thấm tháp gì so với những khó khăn mà con đã trải qua hơn 7 năm về trước. Có mệt mỏi quá thì khóc cho đã, rồi ngủ một giấc tỉnh dậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục bước về phía trước...Cuộc sống vốn đơn giản mà, chỉ là tự con người thích làm nó phức tạp hơn lên mà thôi!

Có đi ra ngoài, có va chạm với cuộc sống, con lại càng thêm khâm phục và yêu thương, trân trọng Mẹ. Mẹ vẫn nói các con là động lực sống của Mẹ, vì con Mẹ có thể vượt qua tất cả. Và điều đó cũng đúng cho cả con nữa Mẹ ạ. Vì Mẹ con cũng có thể vượt qua tất cả. Từ trước đến nay, con luôn sống thận trọng và có chừng mực. Con không để những ham vui nhất thời của tuổi trẻ lôi kéo mình. Mẹ là niềm hạnh phúc của con. Mẹ buồn thì con buồn, Mẹ vui thì con vui, nên không bao giờ con muốn làm cho Mẹ buồn, Mẹ yêu ạ!

From Germany with love...
   

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét