Legoland

About me

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Phần 1 - Tôi của ngày hôm qua...

Cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại, mình vẫn không thể tưởng tượng nổi mình đã "sống sót" như thế nào trong suốt hơn 6 năm qua tại Đức :D Nhiều khi nghĩ đó hẳn là một điều kì diệu.

Quay ngược thời gian lại khi mình vẫn còn ở Việt Nam...
Đã từng có người gọi mình là "búp bê trong tủ kính" (chắc tại vì thấy mình quá khác biệt với thế giới này), còn Mẹ thì hay trêu mình là Maika (kiểu ngây ngô, cái gì cũng không biết :D ). Ừ, thì thực sự là mình hồi đó chẳng biết cái gì ngoài việc học. Chỉ biết đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, hết. Phương tiện di chuyển chính của mình là...xe buýt. Ngoài ra, Mẹ đưa đi đâu thì biết đi đấy, vì mình cũng không biết đi xe máy :D Chưa bao giờ biết tự mua sắm cho mình dù là một chiếc quần áo (bởi tất cả đã có Mẹ lo). Mãi đến khi gần hết năm thứ nhất đại học (năm mình 19 tuổi) mình mới được Mẹ tặng cho một chiếc điện thoại di động. Mình cũng chỉ lôi nó ra ngắm nghía một lúc, rồi đem cất vào trong tủ, vì mình cũng chẳng có nhu cầu dùng điện thoại lúc đó. Chiếc máy tính đầu tiên, cũng là chiếc máy tính mình đang dùng hiện tại, được Mẹ mua cho nửa năm trước khi sang Đức. Còn nhớ khi viết bài Hausarbeit (bài viết luận) đầu tiên ở Đức, mình đã viết bằng tay ra giấy trước, rồi sau đó mới gõ lại vào máy tính cho chắc, vì thực sự là hồi đó mình vẫn chưa biết sử dụng Microsoft Word :P



Nói như vậy không có nghĩa mình là "một con mọt sách" hay "lập dị, khác người". Bởi căn bản mỗi người có một tính cách và sở thích riêng. Mình vốn nhút nhát, nhạy cảm và hay suy tư. Cho đến bây giờ mình cũng không hiểu vì sao mình có thể ngồi ở nhà cả ngày, cả tuần không biết chán. Căn bản là mình không thích đi ra ngoài đường, vì thấy nó ồn ào và quá xô bồ. Nhưng nhiều khi mình cũng không hiểu con người mình lắm, có rất nhiều điều mâu thuẫn. Mình ít nói, trầm tính và nhút nhát, nhưng lại có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật.

Hè năm lớp 11 lên 12, mình đã từng làm người mẫu catwalk cho báo 2!, làm việc với các hot girl như Mi Vân, Mai Ngọc, Ngọc Anh Audition,v.v. Tất cả bắt đầu khi bạn mình lén đăng ký cho mình đi casting người mẫu. Đến khi nhận được điện thoại của báo 2! hẹn lịch đi casting, mình vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra, còn hỏi đứa bạn "casting" có nghĩa là gì? Sau 4-5 vòng casting thì mình đã được chọn, nhiều khi cũng không thể tin nổi. Có lần phải chụp ảnh với áo 2 dây, mà trong tủ quần áo của mình lại chẳng có chiếc áo 2 dây nào. Thế là trưa hôm đó đi học về, Mẹ phải đưa mình đi mua để kịp buổi chiều đi chụp. Còn phải lén lút, mặc áo 2 dây bên trong, áp phông bình thường ra ngoài để bố không nhìn thấy (vì sợ bố mắng :P). Hôm biểu diễn, Mẹ còn nói thế nào để được "đặc cách" vào phòng thay đồ, phụ giúp mình mặc đồ và thay đồ để kịp các màn trình diễn. Mà thực ra là Mẹ muốn bảo vệ mình khỏi cảm dỗ. Mẹ luôn thoải mái cho mình làm những việc mà mình thích, nhưng vẫn dõi theo để kịp can thiệp khi cần thiết (Thank Mom!).

Mặt ngố dã man :D 






Năm 2007, khi đi làm model

Và đến năm thứ nhất Đại học, mình có cơ hội trải nghiệm công việc thú vị là làm MC cho VTV6 và VTC. Có một điều đặc biệt thú vị là một lần mình đang ở nhà bạn chơi, bất chợt nhận được điện thoại của một chị bên Đài truyền hình Hà Nội, gọi đi casting 1 vai diễn. Mình cũng chưa hoàn toàn hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng cũng đến đó (nhờ bạn chở tới, và hoàn toàn chưa kịp nói với Mẹ). Sau đó thì mình được đưa cho một tập kịch bản và kêu diễn thử. Không hiểu mình diễn thế nào mà chị phụ trách "sốc" quá. Sau đó thì mình gặp diễn viên Tự Long và lúc đó mới biết mình sẽ nhận một vai diễn trong một chương trình trực tiếp dành cho thiếu nhi trên đài. Vậy là trở thành diễn viên bất đắc dĩ, phải tập thoại, tập võ, tập nhảy, tập hát v.v. Ngày nào cũng tập đến 11, 12 h đêm làm mình stress kinh khủng. Chớ trêu thế nào lúc đó lại là lúc chuẩn bị đi du học, ngày nào cũng mang tờ đơn xin visa theo người, lúc nghỉ giải lao lại lấy ra, rồi ngồi một góc hí hoáy điền. Mệt nhiều lúc phát khóc, thề không bao giờ làm diễn viên nữa :P


2009 chụp ảnh kỉ niệm với các bạn diễn cùng. 
Hai bạn còn lại nổi tiếng, có mỗi mình là không :D 

Bạn nào xấu xấu và diễn tệ nhất thì đó là...mình, haha :D
Chú thích là mình đóng vai 1trong 3 nữ thám tử nên tự dưng phải tập thêm võ :( 



Một lần đi quay cho VTV6 (2009)




 
Buổi quay cuối cùng ở VTC để tuần sau bay sang Đức :( (Hà Nội 8/2009)






Bạn mình hỏi sao đi du học rồi mà vẫn thấy trên báo :D Hóa ra là báo in muộn. 
(báo Thế Giới Học Đường 2009)

Nhưng thực sự là nếu như lúc đó không quyết định đi du học, thì có lẽ bây giờ mình vẫn đang tiếp tục những công việc này không chừng, bởi vì càng làm rồi, lại càng thấy nó cuốn hút vô cùng...Và một phần cũng vì tuổi trẻ, thích được thể hiện, thích sự hào nhoáng bên ngoài...

Nhưng mình nghĩ đó là một sự dừng lại đúng lúc, và mình không bao giờ hối hận với quyết định đó...Mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều có lý do riêng của nó mà!  

Một số ảnh khi mình còn tuổi teen :D
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét