Mình có cảm giác một ngày ở Đức trôi qua nhanh hơn ở Việt Nam. Cũng có thể một phần vì mùa đông ở đây trời tối rất nhanh (tầm 4h chiều là bắt đầu tắt nắng rồi). Nhưng một phần nữa cũng là bởi một khi đã bị cuốn vào công việc, vào nhịp sống công nghiệp ở đây, thì sẽ không còn có...cảm giác gì về thời gian nữa. Ngày nào cũng trôi qua như nhau với ngần nấy công việc, mọi thứ đều được lên lịch trước. Có lần muốn hẹn bạn bè người Đức tụ tập nấu đồ ăn Việt Nam, phải email qua email lại tới gần 2 tháng mới nhất trí được 1 Termin (lịch hẹn). Đi đâu, làm gì cũng cần Termin. Hồi mới sang Đức mình bị chảy máu dạ dày, muốn đi khám phải đặt 1 tháng mới có được lịch thử máu, 1 tháng sau mới nhận được kết quả. May mà không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu không có lẽ sẽ "die" trước khi có được lịch khám rồi :( Mặc dù đời sống vật chất ở đây cao, nhưng đời sống tinh thần đối với mình lại...quá chán. Nhiều khi mọi thứ "in Ordnung" (ngăn nắp) quá lại làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Ở bên này nếu mà không đi học hay đi làm, nói chung là không có việc gì làm mà suốt ngày phải ngồi ở nhà, thì có lẽ sẽ rất dễ...mắc bệnh trầm cảm. Ở bên Đức này sẽ rất là hiếm hoi để nhìn thấy...những nụ cười. Ở công ty mình rất được mọi người quý vì hay cười, nên tạo cho mọi người cảm giác thân thiện, dễ gần. Đã có một lần một học sinh người nước ngoài hỏi mình, vì sao người Đức lúc nào trông cũng stress như vậy? Na ja, so sind sie halt (đơn giản là họ như thế). Nhưng có lẽ một phần cũng bởi cuộc sống ở đây quá nhiều áp lực...!?!
Thực sự là từ khi sống ở Đức, mình mới biết được thế nào là nỗ lực 100%, đôi khi thậm chí là 200%.
1. Áp lực trong việc học
Điều này thì mình đã quá quen ngay từ khi còn ở Việt Nam rồi. Áp lực phải là học sinh giỏi, áp lực phải vào được trường Chuyên, áp lực phải thi đỗ Đại học v.v. Đó là những điều gắn liền với tuổi thơ của mình, schade (đáng tiếc lại là như vậy). Mình nghĩ không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở rất nhiều nước châu Á khác, việc giáo dục và có được vị trí trong xã hội được được đánh giá rất cao, và việc học tập không chỉ là của cá nhân, mà còn gắn liền với "bộ mặt của gia đình", nên vô hình chung đã tạo áp lực "kinh khủng" cho con cái. Như bản thân mình, hồi cấp 2 nhiều lần mình đã có ý định...tự tử mỗi khi có điểm kém. Trước khi thi vào lớp 10, mình và lũ bạn còn ngồi khóc cùng với nhau vì lo sợ sẽ không thì đỗ vào trường Chuyên, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ...không có tương lai (es war wirklich ´ne harte Zeit - đó là một quãng thời gian vô cùng khó khăn). Lên cấp 3 có đỡ hơn một chút, vì mình thi đỗ vào trường Chuyên nên cũng đỡ bị tạo áp lực hơn, thay vào đó áp lực lại đến từ chính bản thân mình. Nghĩ lại thì mình luôn luôn là người đi ngủ muộn nhất trong nhà. Chưa bao giờ Mẹ phải nhắc mình ngồi vào bàn học, mà chỉ nhắc mình phải đi ngủ vì đã muộn quá rồi. Bố còn lo lắng vì thấy mình suốt ngày ở trong nhà và học quá nhiều mà chẳng bao giờ ra ngoài đường. Nói thật thì không phải lúc đó mình quá yêu thích việc học, mà là bởi vì...khi thấy bạn bè xung quanh đứa nào cũng...học như "điên" thì mình cũng phải cố gắng theo, nếu như không muốn bị tụt lại. Có cảm giác như tuổi thơ bị đánh mất :´(Nhưng dù sao đi nữa thì quãng thời gian được "tôi luyện" ở Việt Nam cũng giúp ích cho mình rất nhiều khi sang Đức. Ở đây, áp lực có thể nói là gấp đôi, gấp ba, hay thậm chí là hơn thế nhiều. Na ja, nếu như học bình thường để mà đủ qua thì cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng khổ nỗi mình lại muốn...cái-gì-cũng-phải-thật-hoàn-hảo, nên nhiều khi cũng tự mình làm khó mình. Ngay từ hồi học dự bị, mình đã vừa học, vừa làm thêm vào cuối tuần. Chắc chắn là khó khăn rồi, vì ở nhà mình vốn quen với việc chỉ có học thôi, đi đâu cũng có bố mẹ đưa đón, ngay đến cả việc...rửa bát cũng còn hiếm khi phải làm. Ở đây thì cái gì cũng phải tự làm hết, đi học, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đến việc lo giấy tờ hành chính v.v. Nhiều khi nằm trên giường, ao ước khi mở mắt dậy sẽ thấy mình đang nằm trong phòng mình ở Việt Nam và có thể thở phào "may quá, chỉ là một giấc mơ thôi" (cơ mà thực tế đâu có được như vậy). Sau tất cả sự cố gắng và kiên trì không mệt mỏi, thì cuối cùng mình cũng được đền đáp với điểm tốt nghiệp dự bị cao nhất trường. Bí quyết của mình thì đơn giản lắm, chỉ là một ngày ngủ 3 tiếng (tất nhiên chỉ là mỗi khi có bài kiểm tra thôi), sự nghiêm khắc với bản thân và biết nói KHÔNG khi cần thiết!
Khi còn học dự bị (2010) - thực tình là muốn đi ngủ lắm rồi :´(
Sau khi vượt qua "mức độ thử thách Level 1" thì sang đến Đại học nó đã tăng một phát lên "Level 5" luôn :( Cả 2 tuần đầu tiên của học kì 1 mình đã stress đến độ đau dạ dày và không thể ăn, ngủ được. Việc chọn ngành chính có thể không là vấn đề (vì ngay từ đầu mình đã biết mình muốn học cái gì), nhưng không ngờ còn có ngành phụ (Nebenfach) và ngành tự chọn (Wahlbereich) nữa. Việc lựa chọn được ngành học đúng cũng kiểu như chơi Lotto (sổ xố), vì nó sẽ quyết định rất nhiều tới việc bạn có thể...tốt nghiệp được hay không! Lời khuyên của mình là, hãy đi học thử một vài Seminar của ngành học mà bạn nghĩ là phù hợp với mình. Nếu thấy không ổn thì hãy đổi ngay sang ngành khác, chứ đừng kiểu "thôi, thế nào cũng được", rất có thể về sau bạn sẽ phải "trả một cái giá rất đắt" cho quyết định này đấy ;)
Tiếp tục sự nghiệp học hành :( (Augsburg 2010)
Mình đi làm thêm ngay từ hè, khi vừa tốt nghiệp dự bị và kì đầu tiên của đại học còn chưa bắt đầu. Nhiều bạn lo sợ không dám đi làm thêm từ kì 1 vì muốn tập trung cho việc học. Mình nghĩ điều này cũng không quá cần thiết đâu. Căn bản là mình biết sắp xếp thời gian. Đừng có chỉ biết lao đầu vào học, mà hãy chịu khó nhìn ra xung quanh một chút và cũng cần lên cho mình "một chiến lược". Bản thân mình năm đầu tiên ngoài việc học ra thì cũng đi làm vào cuối tuần. Nhiều khi đi làm về lúc 10h đêm, mình vẫn tranh thủ lên thư viện đọc sách cho đến lúc đóng cửa. Ngày nào học xong trên lớp mình cũng lên thư viện để làm bài tập ngay, khi về đến nhà lúc nào cũng là 11, 12h đêm, nhiều khi cũng chẳng kịp ăn uống. Tất nhiên là mình cũng không yêu thích gì việc sống một cuộc sống như vậy cả. Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, bởi vì để đạt được mọi thứ theo kế hoạch thì sẽ phải hi sinh rất nhiều những thứ khác. Sang năm thứ 2, mình hoàn toàn không đi làm vì nhận được học bổng của trường. Điều đó giúp mình tập trung 100% vào việc học và hoàn thành các môn học của 2 năm trong vòng 1 năm. Sang đến kì thứ 5, mình nhận được vị trí thực tập ở bộ phận Báo chí truyền thông của sân bay Munich (Flughafen München). Điều này có nghĩa, mình phải chấp nhận chuyển đến sống ở một thành phố khác và sẽ không thể tiếp tục đến trường như bình thường. Tất nhiên là mình đã không thể nói KHÔNG với một cơ hội tuyệt vời như thế. Và điều gì đến cũng phải đến..."Mức độ thử thách" lần này lại tăng thêm một vài Level nữa.
Tuy nhiên, "nothing is impossible if you believe in yourself" (Chẳng có gì là không thể nếu như bạn tin vào chính bản thân mình!".
Phần tiếp theo: Áp lực cân bằng giữa học tập và công việc
Những ngày đầu tiên ở Đức (Leipzig 2009)
Mặt ngố dã man :P
Lần đầu tiên đi thăm trường dự bị (Nordhausen 2009)
Ngày tốt nghiệp dự bị (Nordhausen 7/2010)
Mọi người có nhận thấy sự-lên-kg rõ rệt của mình không? :D
Bạn này người Indo, là bạn học, cũng là hàng xóm của mình.
Với bạn và cô giáo chủ nhiệm (bên phải ảnh)
Với bạn người Indo




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét